Tin tức & Sự kiện

HPU luôn trong trái tim tôi - Chia sẻ của anh Đặng Kim Hải trong lễ kỷ niệm 28 năm thành lập

Trong Lễ kỷ niệm 28 năm thành lập Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng (24/9/1997 – 24/9/2025), bên cạnh những phát biểu trang trọng của lãnh đạo, giảng viên, còn có những câu chuyện giản dị mà xúc động đến từ những con người đã gắn bó với HPU ngay từ buổi đầu. Một trong những khoảnh khắc khiến cả hội trường lắng lại chính là phần chia sẻ của anh Đặng Kim Hải – Trưởng ban Bảo vệ Nhà trường. Với gần ba thập kỷ gắn bó, anh đã chứng kiến HPU trưởng thành từ những ngày còn là mảnh đất trống cho đến khi trở thành ngôi trường đại học khang trang như hôm nay. Bài phát biểu mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm của anh Đặng Kim Hải đã khiến nhiều người xúc động, khi ông khẳng định: “HPU luôn trong trái tim tôi”. Sau đây là toàn văn bài phát biểu được Ban biên tập trân trọng giới thiệu.

Đặng Kim Hải - Trưởng ban Ban bảo vệ trong lễ kỷ niệm 28 năm thành lập trường

Kính thưa Thầy chủ tịch và các thầy cô trong Hội đồng trường

Kính thưa các thầy cô trong Ban giám hiệu

Kính thưa các thầy cô cùng toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên nhà trường.

Trước hết cho phép tôi xin gửi đến các thầy cô cùng toàn thể anh chị em cán bộ nhân viên lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa toàn thể các thầy cô!

Phải nói rằng, từ xưa đến nay, chưa bao giờ tôi phát biểu trước hội trường đông như thế này, vì vậy tôi vô cùng xúc động,  cảm ơn ban lãnh đạo nhà trường đã giành cho tôi vinh dự hôm nay, vì vậy hãy cho tôi xin 1 tràng pháo tay nữa, cho tôi bình tĩnh. Xin cảm ơn.

Kính thưa các thầy cô!

Năm 1997 là một năm vô cùng đáng nhớ đối với tôi. Hồi đó tôi đang cùng một vài anh em làm bảo vệ cho khu Kho của Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hải. Gọi là công ty nhưng đó chỉ là khu đất trống huếch, trống hoác, cỏ ngập lút đầu gối, nước dềnh lên khắp sân.

Tôi còn nhớ vào khoảng tháng 5/1997, khi đang ngồi gác ở công ty với quần đùi, áo may ô, thì có 2 người đi xe máy đến. Hai người dừng xe, hỏi chúng tôi về công việc, và lội vào trong sân kho, một lúc sau đi ra và nói: chúng tôi đang đề nghị thành phố cho lấy khu đất này để làm trường học. Nghe thế, chúng tôi cũng không biết mình vui hay buồn nữa, vì làm trường thì tốt thôi, nhưng liệu chúng tôi có được làm nữa không hay bị vứt ra đường?.

Chúng tôi lo lắng, băn khoăn, bàn bạc với nhau nhiều, nhưng không có ai biết để hỏi.

Nhưng những băn khoan ấy của chúng tôi được giải đáp chỉ sau 2 tháng sau, khi 2 người lần trước lại đến. Đó chính là Thầy Nghị và Cô Mai. Thầy bảo chúng tôi cứ yên tâm, thầy thành lập trường và muốn chúng tôi ở lại làm việc với trường.

Thế là tất cả chúng tôi trở thành nhân viên bảo vệ của trường Đại học. Chẳng bao lâu sau, những lán tạm của công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hải đã được thay bằng những dãy phòng học, tuy còn đơn sơ, nhưng khang trang, sạch sẽ, cái sân ngập nước đầy cỏ đã được thay bằng nền xi măng bằng phẳng, láng bóng.

 Trở thành bảo vệ cho trường đại học, chúng tôi phải tập từ cách đi đứng, nói năng sao cho nghiêm túc, lịch sự, tập từ việc giải quyết những sự vụ nho nhỏ với sinh viên, chăm sóc hàng cây, những luống hoa mới trồng. Mọi việc đều phải tập. Nhưng hơn hết, chúng tôi thấy vui, thấy mình lớn lên, thấy mình được tôn trọng.

Chúng tôi được mặc đồng phục. Có lẽ hiện nay, việc mặc đồng phục bảo vệ là việc bình thường, nhưng cách đây 28 năm, không nơi nào bảo vệ có đồng phục, vì vậy được trang bị đồng phục chúng tôi rất vui và đôi chút hành diện với bạn bè đồng trang lứa.

Ngày tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường đã đến.

1230 sinh viên khóa 1, hàng trăm đại biểu từ trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, của thành phố đã về Cung văn hóa Hữu nghị Việt -Tiệp chứng kiến buổi lễ.

Hôm đó chúng tôi tề chính trong đồng phục, đâu đội mũ, tay đeo găng trắng, tư thế nghiêm chính đón hoa, đón đại biểu và bảo vệ cho cho buổi lễ đúng với tư cách những người chủ của ngôi trường này.

28 năm đã qua, chúng tôi luôn có gắng, làm tròn bổn phận của mình, góp một chút công nhỏ vào việc an toàn, ổn định và phát triển của nhà trường, không ngại khó, ngại khổ. đoàn kết giúp nhau làm tròn nhiệm vụ. Có những anh rình rập mấy đêm liền để bắt được kẻ gian bên ngoài vào trường ăn trộm tài sản. Những ngày mưa bão, nhiều anh em không phải ca trực cũng đến trường tham gia chống bão.

 Nhiều lúc ngồi nói chuyện với nhau, chúng tôi luôn nhắc tới thầy Nghị, người không chỉ tạo cho chúng tôi việc làm mà còn dạy cho chúng tôi tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm, tính đoàn kết. Tôi xin thay mặt tất cả các anh em bảo vệ cảm ơn Thầy. “Thưa Thầy, với Em ngôi trường này như là ngôi nhà thứ 2 của em”.

Đã hơn 28 năm làm việc tại trường, giờ đây tôi đã đến tuổi nghỉ hưu, tôi xin kính chúc Thầy Nghị sức khỏe để tiếp tuc lãnh đạo nhà trường đi lên, chúc tất cả các thầy cô, các cán bộ giảng viên nhân viên nhà trường sức khỏe, hạnh phúc.

Chúc nhà trường chúng ta mãi mãi thành công.

HPU luôn trong trái tim tôi.

Xin trân trọng cảm ơn.  

 

Đặng Kim Hải - Trưởng ban Ban bảo vệ

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên