Sinh viên - Cựu sinh viên

Tâm sự của một cựu sinh viên HPU: “Trong cái rủi lại có cái may”

Ai trong mỗi chúng ta cũng mang trong mình kí ức về một thời thanh xuân khi ngồi trên giảng đường đại học. Với cô học trò Dung, việc đến với HPU theo cách ban đầu chỉ như một cứu cánh vớt vát mơ ước học Đại học trong cô, nhưng rồi vì cơ duyên ấy, tình yêu với HPU cứ lớn dần lên nhờ sự quan tâm sâu sắc của nhà trường, sự dìu dắt tận tình của thầy cô, sau đó là cả sự vinh dự và tự hào khi được học tập dưới mái trường này.

Tôi trở thành sinh viên của Trường Đại học Dân lập Hải Phòng (HPU) nay là Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng trong tâm thế còn hơi nuối tiếc vì chỉ đỗ vào trường theo nguyện vọng 2. Là người chị cả trong gia đình 2 chị em, cả hai bố mẹ đều là công nhân của một nhà máy tại Hải Phòng nên tôi hiểu rằng hoàn cảnh gia đình mình không cho phép mình ôn thi thêm một năm nữa để thi đỗ vào trường đại học trên Thủ đô để thỏa mãn niềm mơ ước khi học trung học phổ thông.

        Khi đang học trung học phổ thông tôi biết đến HPU luôn lấy mục tiêu “Chất lượng đào tạo là sự sống còn của nhà trường” và khẩu hiệu: “Học thật, thi thật để ra đời làm thật” trong mọi hoạt động của nhà trường nên tôi đã chọn ngành kế toán – Kiểm toán Khoa Quản trị Kinh doanh làm nguyện vọng 2 cho mình.

           Rời mái trường phổ thông, những ngày đầu nhập học ở tại Khách sạn sinh viên của trường tôi gặp nhiều bỡ ngỡ nhưng được sự tận tình giúp đỡ của các thầy cô, các anh chị khóa trên và các bạn cùng phòng nên tôi nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những lời của thầy Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị nói với chúng tôi ngày khai giảng đầu tiên dưới mái trường này: “Lấy sinh viên làm trung tâm, chỉ khi các em có môi trường tốt thì các em mới có thể học tập tốt và phát huy thật tốt”, và đúng như lời thầy hứa và đảm bảo với chúng tôi: một lớp học sạch, một lớp học đầy đủ tiện nghi, một lớp học ấm áp khi vào đông, một lớp học mát mẻ khi vào hè, một nơi để sinh hoạt đầy đủ tiện nghi, một nơi để chúng tôi hoạt động thể dục, thể thao để vui chơi. Liệu còn nơi nào hoàn hảo hơn thế? Liệu có nơi nào sinh viên lại được quan tâm như ở nơi đây, được lãnh đạo nhà trường quan tâm như thế?

        Bây giờ nghĩ lại những năm tháng sinh viên tôi vẫn vô cùng vinh dự và tự hào về những điều đã làm được và những cơ hội tôi nhận được dưới mái trường này. Mặc dù tôi tự thấy bản thân mình không quá nổi bật trong học tập hay trong các hoạt động tôi cũng không thể nào sánh được với rất nhiều ngôi sao của trường. Nhưng tôi tự hào vì không phải nơi đâu tôi cũng nhận được cơ hội như ở đây: có cơ hội được học tập, được phấn đấu, được thể hiện, khẳng định bản thân để hằng năm tôi được nhận học bổng của nhà trường, trở thành Phó chủ tịch Hội sinh viên, một trong những đoàn viên tiêu biểu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và đặc biệt được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ đầu năm thứ ba. Chính nhờ sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường, sự tận tâm trách nhiệm của tất cả các thầy cô giáo trong trường và khoa Quản trị Kinh doanh đã đem lại cho tôi những cơ hội tuyệt vời đó.

        Khoa Quản trị Kinh doanh nơi chúng tôi được các thầy cô không những nhiệt tình giảng bài cho chúng tôi, mà còn được tư vấn, định hướng từng bước phát triển, các thầy cô chỉ cho chúng tôi biết thực tế là thế nào, chúng tôi phải cố gắng nhiều ra sao, phải làm sao và như thế nào. Sự hy sinh đó, công ơn đó làm sao chúng tôi có thể quên. Chúng tôi cảm ơn những giờ học thú vị, đầy tiếng cười mà thầy cô đem lại. Nhờ thầy cô mà chúng tôi có động lực tới trường. Chúng tôi tự hào rất nhiều vì mình là sinh viên HPU, tự hào vì được gặp thầy cô, được nhận sự yêu quý của các thầy cô. Chúng em thật sự cảm ơn thầy cô rất nhiều.

        Ra trường đến nay đã gần năm năm, tôi vẫn luôn tự hào mình là sinh viên của trường HPU, tự hào là những sinh viên có được môi trường học tập tốt đến vậy. Mặc dù xa trường, nhưng tôi vẫn dõi theo trường trong quá trình chuyển đổi sang mô hình trường tư thục, sang tên trường mới: Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, tôi cũng cảm nhận được sự khó khăn của nhà trường hiện nay. Nhà trường, lãnh đạo nhà trường đang phải chịu rất nhiều gánh nặng. Chính vì thế mà tôi càng yêu trường hơn, vì nhà trường, lãnh đạo nhà trường vẫn luôn giữ trọn lời hứa: “Lấy sinh viên làm trung tâm” tất cả là vì sinh viên. Tuy nhà trường đang vô cùng khó khăn là vậy nhưng những đặc quyền của các em sinh viên vẫn được đảm bảo: học bổng, cơ sở vật chất hay ngay chính học phí của sinh viên. Tôi hiểu và cảm nhận được điều đó, vì thế tôi càng thấy biết ơn sự hy sinh của các thầy cô giáo và lãnh đạo nhà trường rất nhiều. 

        Mặc dù đã ra trường nhưng tôi còn tự hào hơn nữa, vì đâu phải ở đâu cựu sinh viên cũng vẫn được thầy cô quan tâm như chúng tôi. Với chúng tôi các thầy cô trong Khoa Quản trị Kinh doanh coi như những người bạn tâm giao, như những người thân trong cùng một mái nhà; tư vấn, tháo gỡ giúp chúng tôi khi gặp khó khăn, vướng mắc trong chuyên môn nghiệp vụ.

        Bây giờ nghĩ lại tôi thầm tự nhủ: May mà mình trượt nguyện vọng 1 để được trở thành sinh viên của HPU nay là Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, hạnh phúc nào bằng khi nơi mình yêu lại yêu thương mình và có lẽ cũng giống như tôi, ở đâu đó tận sâu trong đáy lòng của những thế hệ sinh viên trưởng thành từ mái trường HPU.

Hải Phòng, tháng 5/2021 

     Hoa Phượng đỏ - QT1702K - HH