Sinh viên/Cựu sinh viên

Những chuyến đi của thanh xuân – Cát Bà những ngày cuối tháng Ba

Khi nhắc đến cuộc đời Sinh Viên, chúng ta không chỉ nói đến những ngày trên giảng đừng, những ngày thi, những áp lực vô hình của việc cuối tháng chót tiêu hết tiền mà cả những chuyến đi phượt đúng chất Sinh Viên. Đó cũng là những trải nghiệm của chúng tôi, những sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng!

Những ngày cuối tháng Ba đảo Cát Bà chưa hẳn đã đầy nắng rực rỡ và đẹp nhất nhưng chúng tôi chọn và chuẩn bị cho chuyến đi này cả 2 tháng trời, từ khi còn đang trong kì nghỉ Tết Nguyên Đán. Bạn hỏi vì sao á? Ai mà biết được, chắc tại Tết được nghỉ không được đi đâu chơi (vì đông người, vì “nghèo” chẳng hạn), hay chắc tại mấy đứa hay ngồi lướt ‘top top’ va phải vài video ai đó khoe biển trời Cát Bà trong xanh,… Nói chung, cứ có một lý do để rủ nhau đi là được. Mà lắm lúc, chúng ta chỉ cần một cái cớ là đicùng nhau đi thôi!

Hẹn hò thời gian địa điểm, chúng tôi cùng nhau ngồi xe máy đi từ nội thành ra bến phà Cái Viềng. Trời có hạt mưa nhỏ không đáng kể, đường đi tuy hơi nhiều lắt léo (do Google Map chỉ, xa, đường lạ không tên tuổi, xóc đến nỗi điện thoại trong túi bỗng nhảy ra tự “phiêu”,… ) nhưng chúng tôi vẫn đến nơi và lên phà an toàn.

Lúc đã lên phà và lúc sau khi ở cổng trào Cát Bà

Sau hơn 10 phút (chắc thế) chao nghiêng trên mặt biển, chúng tôi đã được đặt chân lên đảo Cát Bà. Tuy thời tiết không phải quá đẹp, hơi nhiều mây và ít nắng, nhưng sự háo hức vẫn cuộn trào trong lòng chúng tôi. Trong lúc chờ đợi mọi người tề tựu đông đủ (do phà đông nên  khó lên chung một chuyến phà chạy), chúng tôi cũng nhanh chóng chộp vài kiểu ảnh với nhau.

Khi đã đông đủ, tất cả cùng lên đường về homestay. Và ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về Cát Bà đó là con đường giáp biển men theo triền núi đá vôi hơi chút uốn lươn quanh co nhưng lại đẹp tuyệt vời. Với những người yêu phượt và thích xê dịch, có khi còn mong có thể chạy mô-tô trên con đường này mãi, khỏi về luôn.

Dọc theo đường đi, cảnh núi đồi, những cánh đồng xanh, bờ biển sóng vỗ, đàn trâu ung dung gặm cỏ dưới đất, trên trời có tiếng chim gọi xa xăm,… là những hình ảnh mà đã thật lâu rồi chúng tôi mới được nhìn thấy. Khi vào đến thị trấn, bắt đầu xuất hiện nhiều nhà dân và hàng quán dần lên, nhưng đâu đâu cũng có thể thấy được màu xanh của vườn tược, hoa màu.

Đã đến Cát Bà, vậy nhất định phải chụp ảnh với biển xanh. Mà… cũng không xanh lắm. Vì người ta đi ngày Cát Bà nắng ráo, ánh nắng vàng trải dài trên bờ cát trắng, trông xa xa có khi còn thấy được bóng núi non đang soi mình nơi mặt nước trong xanh; còn chúng tôi, Cát Bà đón chúng tôi với một bầu trời kín mây che phủ, một hạt nắng cũng khó len mình đi qua, mặt biển không trong mà mịt mờ thiếu sáng, những con sóng lớn đua nhau dội vào bờ, hất tung lên những bọt trắng xoá, gió từ xa thổi lại mang theo mùi biển mặn… Đó có vè là một kiểu thời tiết không dành cho việc chụp ảnh với biển, nhỉ?

Không nhé! Mặc biển không đủ xanh, kệ trời không đủ trong, cũng bỏ mặc cho gió lớn có làm rối tung mái tóc đã mất công chải kĩ càng, chúng tôi cũng vẫn có rất nhiều những bức ảnh chụp cùng Cát Bà xinh đẹp.

Sau khi ra biển lớn, giờ cùng về thung lũng xanh tươi. Đường vào thung lũng có hơi xa, nhưng không khó đi vì đường rất đẹp, một bên giáp núi rợp bóng cây rừng, một bên là thung lũng như lòng trảo bốn bề núi vây quanh. Ngồi sau xe ngắm nhìn những ngọn núi cao nhấp nhô, hay trông xuống những cánh đồng cỏ xanh trải dài, thi thoảng còn có vài cánh đồng hoa rực rỡ, gió thổi mang theo tiếng lá cây rì rào. Đây đúng thật là cảm giác đắm mình vào thiên nhiên còn gì!

Thật may vì hôm vào thung lũng trời trong nắng đẹp, chúng tôi lại có vài bộ ảnh xinh xinh để khoe ra ^^.

Kết thúc 2 ngày 1 đêm tại Cát Bà, chúng tôi lại có cho mình một vài trải nghiệm mới, được cùng nhau ăn chơi thoả thích, được ngắm nhìn thêm một vài cảnh đẹp của quê hương, có thêm vài  chiếc ảnh đẹp về khoe với bạn bè. Điều đặc biệt là chúng tôi lại cùng nhau tô thêm một màu sắc mới lên bức tranh về thời  sinh viên trẻ trung và đầy năng lượng. Mai này, biết đâu một lúc nào đó khi đã ra đời “lăn lộn”, giữa đất trời bao la rộng lớn ấy, chúng tôi lại đang cùng nhìn vào một bức ảnh, mỉm cười và nhớ đến nhau chăng?

Nếu các bạn đang lựa chọn một chuyên ngành để học, một trường đại học để đến, và một sự nghiệp để theo đuổi, hãy gia nhập đội quân HPUers, những chiến binh của khoa Ngôn ngữ Anh, HPU sẽ giúp cho thanh xuân của bạn thêm phần tươi đẹp./.

(NA2501 - Trần Ngọc Duyên)