Quản trị kinh doanh

Nhật ký trưởng thành: Từ một Học sinh Nông thôn rụt rè đến Hành trình bứt phá tại Khoa Quản trị kinh doanh

Rời ghế nhà trường phổ thông để bước chân vào giảng đường Đại học, mỗi chúng ta đều mang theo những kỳ vọng và cả những nỗi sợ vô hình. Với tôi, một cô nữ sinh suốt những năm cấp 2, cấp 3 chưa từng một lần dám tự mình đứng lên thuyết trình trước đám đông, thì môi trường Đại học vừa là một thế giới mới đầy hấp dẫn, nhưng cũng là một thử thách cực hạn. Thế nhưng, hành trình hai năm qua tại Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã trở thành một "cuộc cách mạng" thay đổi hoàn toàn bản thân tôi, nhờ vào sự đồng hành của những người thầy cô tâm huyết và những người bạn tuyệt vời.

Nghiên cứu khoa học – Bước ngoặt đầu tiên vượt qua "vùng an toàn"

Học kỳ II năm học thứ nhất chính là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự thay đổi của tôi. Được sự định hướng và cổ vũ nhiệt tình từ các thầy cô trong Khoa, tôi đã lấy hết can đảm để đăng ký tham gia Nghiên cứu khoa học (NCKH). Vạn sự khởi đầu nan, một sinh viên năm nhất bước vào thế giới nghiên cứu học thuật không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Thế nhưng, suốt quá trình ấy, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô độc. Các thầy cô luôn bên cạnh động viên, kiên nhẫn sửa từng lỗi sai, từng câu chữ để định hình cho bài nghiên cứu của tôi.

Tôi và đồng đội trong lần bảo vệ kết quả nghiên cứu đầu tiên (học kỳ II năm học thứ nhất)

Không chỉ có thầy cô, giảng đường còn tặng cho tôi một người bạn cùng bàn vô cùng đáng quý. Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu làm báo cáo, bản thân còn lóng ngóng không biết cách chạy mục lục tự động hay làm số chân trang, chính người bạn ấy đã tỉ mỉ ngồi hướng dẫn, giúp tôi hoàn thiện bài nghiên cứu một cách chỉn chu nhất.

Tôi và đồng đội được cô trưởng khoa động viên trước khi lên bục thuyết trình tại một Hội thảo khoa học cấp Trường

Ngày báo cáo kết quả NCKH đến, đứng trước hội đồng thầy cô và toàn thể bạn học, tim tôi đập liên hồi. Dù bài thuyết trình hôm ấy chưa thực sự xuất sắc, nhưng khoảnh khắc bước xuống bục thuyết trình, tôi nhận ra mình vừa chiến thắng nỗi sợ hãi lớn nhất của bản thân: Nỗi sợ đứng trước đám đông.

Tôi và người bạn đồng hành Vũ Thị Yến Nhi cùng báo cáo kết quả nghiên cứu

Cơ hội lớn và sự hậu thuẫn vững chắc từ Thầy Cô

Sự nỗ lực nhỏ bé của tôi may mắn đã được cô Nguyễn Thị Hoàng Đan – Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh nhìn nhận. Sau buổi báo cáo, cô đã trực tiếp liên hệ và trao cho tôi một cơ hội lớn: Đại diện cho nhà trường tham gia một buổi thuyết trình liên trường tại Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Đứng trước một sân chơi lớn tầm cỡ thành phố, tôi đã rất phân vân và lo lắng. Nhưng rồi, tôi tự thuyết phục chính mình: "Muốn vượt qua nỗi sợ đám đông thì phải kiên trì đứng trước đám đông". Tôi gật đầu đồng ý. Lần này, tôi muốn thử thách bản thân cao hơn khi chọn đề tài khảo sát trên quy mô lớn với sinh viên toàn thành phố Hải Phòng. Hiểu được những khó khăn của một sinh viên năm hai, cô Đan đã không ngần ngại vận dụng hết mọi "nhân mạch", các mối quan hệ sinh viên mà cô có để giúp tôi lan tỏa và hoàn thành bài khảo sát một cách trọn vẹn nhất.

Thầy Nguyễn Trí Minh – trưởng phòng Đào tạo cùng cô Đan và các bạn cùng lớp tặng  hoa động viên tôi trước khi sang trường Đại học Y Hải Phòng báo cáo

Ngày báo cáo tại Đại học Y Hải Phòng đến, thầy Nguyễn Trí Minh – trưởng phòng Đào tạo và cô Đan cùng các bạn cùng lớp đã tặng hoa động viên tôi trước khi đi. Cô Trần Thị Ngọc Liên – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cung cô Bùi Thị Bích Ngọc – Ủy viên BCH Đoàn trường cùng các bạn cùng lớp đi theo cổ vũ có hỏi tôi: "Em có hồi hộp và lo lắng không?". Tôi đã dõng dạc trả lời: "Em không hồi hộp!". Thế nhưng, áp lực sân khấu lớn là có thật. Lúc đầu tôi nói rất lưu loát, nhưng một khoảnh khắc vô tình bị nói vấp đã khiến tôi hoang mang, giọng bắt đầu run lên. Trong giây phút cân não ấy, nhìn xuống dưới là ánh mắt đầy tin tưởng của các cô và bạn bè, tôi tự nhủ phải kiên trì. Và tôi đã hoàn thành bài báo cáo của mình. Sự động viên, cái ôm ấm áp của cô sau buổi thuyết trình chính là phần thưởng lớn nhất, giúp tôi nhận ra: Trưởng thành không phải là không bao giờ vấp ngã, mà là kiên trì đi đến cuối con đường.

Cô Trần Thị Ngọc Liên Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã chúc mừng tôi ngay sau khi tôi hoàn thành bài báo cáo

Khoa Quản trị Kinh doanh – Ngôi nhà thứ hai nâng cánh ước mơ

Mối duyên và sự biết ơn của tôi đối với Khoa, càng thêm sâu sắc khi bước vào học kỳ I năm thứ 2, tôi bất ngờ và xúc động nghẹn ngào khi được Khoa và nhà trường đề cử cho danh hiệu "Ngôi sao ưu tú" trong lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học – một danh hiệu cao quý vốn dành cho sinh viên có điểm tích lũy cao nhất Khoa. Dù lúc đó điểm số của tôi đang đứng thứ Hai của khoa, nhưng sự tiến cử của thầy cô và các bạn chính là sự ghi nhận cho cả một quá trình nỗ lực, bứt phá không ngừng nghỉ của tôi.

Tôi cùng 2 “Ngôi sao ưu tú” trong các hạng mục khác của Khoa Quản trị kinh doanh

Tôi cùng các sinh viên là “Ngôi sao ưu tú” của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng

Đã qua Hai năm học tập dưới mái trường này, điều tôi cảm nhận rõ nét nhất chính là cái "Tâm" của người thầy. Trên lớp, có những bài học chuyên ngành rất khó khiến chúng tôi quay cuồng, nhưng các thầy cô luôn sẵn sàng dừng lại, kiên nhẫn giảng đi giảng lại bằng nhiều cách khác nhau, cho đến khi sinh viên thực sự hiểu và làm được, thực hành được mới thôi.

Nhìn lại chặng đường từ một học sinh không dám đứng trước đám đông đến một sinh viên tự tin đại diện trường đi giao lưu, tôi thầm biết ơn bước ngoặt ngày ấy. Cảm ơn Khoa Quản trị Kinh doanh, cảm ơn những người Thầy Cô đã luôn bao dung, nâng đỡ và trao cơ hội. Cảm ơn những người bạn đã luôn đồng hành. Nơi đây không chỉ dạy tôi kiến thức mà còn dạy tôi cách trở thành một phiên bản bản lĩnh và hoàn thiện hơn mỗi ngày!

(SV Vũ Thị Thúy Quỳnh – Lớp QT2801N)

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên