TIN TỨC HPU

  Thứ năm, 19/05/2016 - 10:44:42

Từ lần gặp Bác năm ấy...

Có những chuyến đi thay đổi cả cuộc đời. Có những lần gặp gỡ trở thành định mệnh. Và tôi đã có một cuộc gặp không thể nào quên như thế!
Năm 1955, tôi được gặp Bác.
Khi đó tôi thuộc Đoàn Thanh niên xung phong C446 tham gia sửa chữa Cầu Họ trên tuyến đường sắt Hà Nội - Thanh Hóa. Trong thời gian làm việc tại đây, tôi không may bị bệnh, được đưa về khu Thương binh, Bệnh viện Quân đội 108 để  điều trị.
Một hôm, bệnh viện được thông báo sẽ đón đoàn cán bộ cấp trên về thăm nhân ngày 27/7.  
(Nguồn: Internet)
Cổng chính và phòng đón tiếp được trang trí rất đẹp. Đúng giờ theo kế hoạch, chúng tôi kéo về cổng chính để đón Đoàn. Nhưng chờ mãi không thấy Đoàn đến. Chúng tôi nhìn nhau lo lắng, không khí trầm hẳn xuống.
Đúng lúc ấy, có tiếng hô từ phía sau “Bác Hồ đến! Bác Hồ! Bác Hồ…!”
Mọi người chạy ùa lại ôm kín Bác. Tôi đứng cách Bác một quãng ngắn, có thể lao đến chỗ Bác dễ dàng. Nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại ngây người ra, đứng im một chỗ.
Bác ân cần hỏi thăm một lượt sức khỏe của các đồng chí thương binh, rồi vẫy tay tạm biệt mọi người và đi nhanh sang phòng đón tiếp.
Bác đi rồi tôi mới sực tỉnh. Mình vừa mới được gặp Bác bằng xương bằng thịt, chứ không phải trong mơ. Nhưng tại sao mình không chạy lại ôm hôn Bác cho thỏa lòng mong ước? Mình đã đứng rất gần Bác mà? Hay là mình quá bất ngờ, quá hạnh phúc vì được gặp Bác ở đây?,…  
Rất nhiều câu hỏi “Tại sao? Tại sao???” dồn dập ập đến bóp nghẹt tim tôi. Tôi đã khóc trong nỗi dằn vặt, nuối tiếc. Vì được gặp Bác là mơ ước không chỉ của riêng tôi - một người con Miền Nam tập kết, mà còn là niềm mong đợi của cả quê hương Nam Bộ của tôi, và cả ba mẹ tôi nữa. Trước khi ra Bắc, ba mẹ tôi dặn kỹ rằng: Nếu được gặp Bác, con hãy thay ba mẹ ôm Bác một cái thật chặt…
Tôi đã bỏ lỡ cơ hội thực hiện mong ước của bà con quê hương tôi.
Và nỗi ân hận đó đã theo tôi suốt cuộc đời.
Nhưng, cũng từ cuộc gặp ấy, tôi đã sáng ra nhiều điều.
Tôi tự răn mình không được phép phạm sai lầm như thế một lần nữa. Ngay khi có cơ hội, dù rất mong manh, mình phải quyết đoán, lập tức chớp lấy, nỗ lực hết sức có thể để biến cơ hội thành hiện thực.
Năm ấy, và nhiều năm sau này, tôi vẫn nghĩ về chuyến thăm bệnh viện của Bác. Hôm đó, Đoàn của Bác đến đúng giờ hẹn, nhưng Bác chủ tâm đi cổng phụ và đề nghị các đồng chí bảo vệ cho Bác đi thăm nhà bếp, nhà ăn, rồi đến khu anh chị em thương binh nằm điều trị, cuối cùng Bác mới lên phòng tiếp khách.
Và tôi hiểu rằng, cách Bác đi thăm bệnh viện hôm đó, không ồn ào, lại còn nắm được rõ nhất các hoạt động của bệnh viện, biết được bệnh viện quản lý, chăm sóc con người như thế nào, có vì con người không... Đó thực sự là những bài học vô giá về cách giáo dục con người, quản lý con người của Bác, bởi Bác luôn coi con người là vốn quý hơn tất cả.
Sau này, khi ở cương vị quản lý, hay khi xây dựng trường ĐH Dân lập Hải Phòng, tôi đã học tập theo cách làm việc của Người. Tôi nghiệm ra rằng: ở đâu vì con người, ở đó có thành công!
GS.TS.NGƯT. Trần Hữu Nghị
 
 
♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn