Tin tức HPU

  Thứ bảy, 23/11/2013 - 08:34:24

"Giã từ năm cũ bâng khuâng"

Lời thơ của Tố Hữu cứ đeo bám tôi suốt buổi họp kết thúc năm Canh dần bước sang năm Tân mão. Tôi bâng khuâng về những lời tâm sự lúc chia tay và cả về những câu chúc dành cho chị, Bác sĩ chuyên khoa 2, Trợ lý y tế Doãn Thị Mùi.

Chị nói rằng, chị được GS.Hiệu trưởng Trần Hữu Nghị mời về làm trợ lý y tế từ tháng 10 năm 1997, khi cả trường mới có khoảng 15 người và chưa có cán bộ y tế nào. Một năm sau mới có thêm 1 y sĩ, 5 năm sau mới có thêm 2 y tá. Mặc dù vậy, dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, chị đã tổ chức khám sức khoẻ cho tất cả cán bộ giảng viên, sinh viên nhà trường, tiếp theo là tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ giảng viên và sinh viên.

 Với sự tư vấn và nhờ chuyên môn đã được khẳng định qua trình độ Bác sĩ chuyên khoa 2 của chị, trong 11 năm, nhà trường đã được tự bảo hiểm y tế cho sinh viên, đem lại cho các em sự thuận tiện, quyền lợi, và đặc biệt sự chăm sóc đầy đủ về sức khoẻ. Các em có thể khám sức khoẻ ở bất kể nơi nào, chỉ cần đem giấy khám về trường cũng được thanh toán đầy đủ tiền thuốc men, viện phí như ở mọi cơ sở y tế. Cũng nhờ vậy, một số tiền đáng kể đã được chi cho các sinh viên bị bệnh hiểm nghèo. Và gần 14 năm qua, tại trường không xảy ra một vụ dịch nào.

Với tư cách là trợ lý y tế, chị có quyền được tự hào đã đóng góp một phần vào những thành công đó.


GS. Trần Hữu Nghị - Hiệu trưởng nhà trường tặng hoa cho Bác sĩ Doãn Thị Mùi

Chị nói thế và mọi người biết thế. Nhưng còn có những đóng góp thầm lặng của chị mà mọi người không biết.

Đó là năm 2004 tháng 9 ngày 15.

Không biết lúc này có ai còn nhớ đó là ngày gì không? Đó là  ngày HPU bị giội một quả bom tấn giữa những giờ học, giữa những giờ phút hoà bình yên ả, giữa không khí làm việc hăng say thân thiện của cả trường. Quả bom đó chính là bài báo của HLQ đăng trên tờ LĐ viết theo những thông tin bịa đặt của một số người trong HĐQT khóa 1. Giữa những ngày đầu thu nắng vàng mà lá cây ào ào trút xuống, lấp cả tầm nhìn và lối đi của nhiều người. Cả trường xao xác. Ăn theo bài báo này, một số tờ báo khác, không tìm hiểu nguyên nhân cũng hùa vào hòng  dìm HPU xuống bùn.

Cả trường gồng mình lên chống chọi.

Mặc dù chỉ là trợ lý y tế, phụ trách chuyên môn, một tuần làm việc ở trường một ngày, ăn lương một cục là vài trăm ngàn đồng một tháng (Tính theo giá trị bây giờ), nhưng chị cũng trăn trở và chìm trong suy nghĩ, bởi vì dù không phải là cán bộ cơ hữu của trường, nhưng làm việc ở đây, chị biết đâu là sự thật, và, với tầm lòng nhân hậu của mình, chị không thể đứng yên nhìn sự thật bị dập vùi.

Và một tuần sau quả bom đó, báo Công luận, tờ báo của Trung ương Hội nhà báo Việt nam đã lên tiếng. Tác giả của những bài báo này là nhà báo NB, bạn của chị. Từ những thông tin của chị, anh đã tìm hiểu ngọn nguồn sự việc. Với ngòi bút sắc sảo và đầy bản lĩnh anh đã vào cuộc và tìm được câu trả lời đích đáng cho sự bịa đặt.  Một loạt bài điều tra đã đem đến cho người đọc hiểu về sự thật của trường.

 Cùng với tờ “ Công luận”, các báo “ Hải phòng”, “An ninh Hải phòng”, “Người đại biểu nhân dân” (Báo của đại biểu Quốc hội ), báo Nhân dân, báo Văn nghệ quân đội, báo Người Thủ đô …….đã cử phóng viên về trường tìm hiểu và lên tiếng về thực chất những vấn đề ở trường.

Những bài báo đó như những ngọn gió mát trong đêm hè nóng nực, như lò than hồng giữa đêm đông lạnh giá đã đem lại cho chính những công dân của ĐH DLHP một niềm tin chắc chắn rằng, công lý sẽ thắng và sự thật đã được chứng minh, đúng như vậy.

Sự nhiệt tâm, nhiệt thành của chị đối với trường còn lan toả đến cả chồng chị, một quân nhân của chiến trường Quảng Trị, một thương binh của mặt trận Đà Nẵng, một đại biểu của Hội đồng nhân dân quận, vì vậy khi đoàn đại biểu Quốc hội Hải phòng về làm việc với hội đồng nhân dân quận, anh đã thẳng thắn phát biểu ý kiến của mình về những vấn đề của trường và chỉ ra đâu là mấu chốt của tình hình hiện tại. Nhiều đại biểu nắm được vấn đề, số lượng người hiểu về trường, hiểu về GS.Trần Hữu Nghị ngày càng nhiều.

Những đóng góp thầm lặng của chị cho trường vào những thời điểm khó khăn khủng khiếp đó, chắc không thể quyên được..…


Hoạt động khám chữa bệnh của Bác sĩ Doãn Thị Mùi

Chị nói, 13 năm qua nhà trường đã lớn mạnh lên rất nhiều, chị vui mừng về điều đó. Mới đây thôi, ngay tổ y tế đã có thêm một y sĩ mới tốt nghiệp hệ bác sĩ chuyên tu trở về, hơn nữa bây giờ theo luật mới, nhà trường không tự bảo hiểm y tế cho sinh viên và cán bộ giảng viên nữa, do đó chị thấy công việc của y tế bây giờ không nhiều, không cần đến sự có mặt của chị, chị xin thôi không làm trợ lý ý tế cho trường nữa mà muốn tập trung cho công việc chuyên môn yêu thích của mình. Chị cảm ơn GS.Hiệu trưởng Trần Hữu Nghị đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chị từ những ngày đầu và tạo điều kiện cho chị làm việc. Chị cảm ơn cán bộ giảng viên nhà trường đã giành cho chị sự chia sẻ và tin tưởng. Chị chúc nhà trường lớn mạnh, luôn là một trường ngoài công lập kiểu mẫu và được người dân tin cậy. Chị sẽ luôn dõi theo từng bước tiến và hân hoan chờ đón những thành công tiếp theo của trường.

Chia tay chị, tôi cứ nghĩ sau này sẽ còn bao cuộc chia tay. Nhưng sau mỗi cuộc chia tay, lại là một lần nhìn lại đằng sau, nhìn lại cái đã qua và tự nhủ rằng để có ngày hôm nay là vì đã có ngày hôm qua.

Chúc chị và cả gia đình đón một mùa xuân mới với những niềm vui mới. Chị hãy nhận lấy từ chúng tôi những tình cảm thân thiết nhất qua cái bắt tay và bó hoa tươi thắm này.

 

Tháng 1/2011

Khánh Minh

♦ Ý kiến của bạn
Chia sẻ :

Địa chỉ: Số 36 - Đường Dân Lập - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3740577 - 0225 3833802 -- Fax: 0225.3740476 Email: webmaster@hpu.edu.vn