Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thứ sáu, 28/07/2017 - 05:33:19

Mùa hè đáng nhớ tại bản Mảy Nháu của các chiến sĩ tình nguyện HPU

Mùa hè 2011 là năm thứ hai liên tiếp các chiến sĩ tình nguyện HPU tham gia hoạt động tình nguyện tại xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Tham gia đội tình nguyện năm nay gồm 25 thành viên, 25 trái tim cùng chung nhịp đập, 25 ý chí cùng hướng về xã biên giới xa xôi, cùng quyết tâm thực hiện tốt chiến dịch “Xây dựng đời sống nông thôn mới”, giúp bà con dân tộc di dời chuồng trại, thay đổi nhận thức của bà con theo chiều hướng tiến bộ hơn, vận động trẻ em quay trở lại trường học…

 


Đội tình nguyện tại bản Mảy Nháu : 25 trái tim cùng chung nhịp đập

Lên đường từ ngày 10/7, ngay sau khi kết thúc chiến dịch Tiếp sức mùa thi, nhưng phải đến chiều ngày 11/7 chúng tôi mới đến được Quảng Sơn do phải dừng lại ở Hạ Long tham gia buổi tập huấn và lễ ra quân các đội hình tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Địa điểm chúng tôi ở và thực hiện chiến dịch là bản Mảy Nháu - nơi có khoảng 60 hộ dân người dân tộc Dao và cũng là bản sâu nhất, khó khăn nhất của Quảng Sơn.

     Đội tình nguyện của chúng tôi được sắp xếp ở tại điểm Trường tiểu học Sám Cáu. Nơi ở khá sạch sẽ, thoải mái, tuy nhiên cũng có đôi chút khó khăn với chúng tôi trong ngày đầu tiên. Đó là khó khăn về nước sinh hoạt, chúng tôi phải dùng xô để xách từ con suối cách đó khoảng 200m trên quãng đường trơn trượt và đi khá dốc. Đó là khó khăn phải nấu ăn ngoài trời mưa khi chưa kịp dựng cái lán nhỏ làm bếp. Là khó khăn khi chợ cách xa khu vực tình nguyện nên việc đi chợ là một thử thách. Thêm vào đó là khó khăn khi nguồn điện chỉ đủ thắp sáng cho một bóng điện compaq tiết kiệm điện. Có cả nỗi sợ lần đầu tiên nhìn thấy vắt khi đi kiếm củi. Nhưng vượt trên những khó khăn đó, chúng tôi đã dần ổn định cuộc sống một cách nhanh chóng.


Nấu cơm ngoài trời mưa

Hơn 1 tuần đầu tiên ở Mảy Nháu, thời tiết chủ yếu là mưa. Cả đội hầu như ai cũng bị ốm nhẹ do chưa quen với thời tiết. Công việc của đội là xách nước, kiếm củi phục vụ sinh hoạt và cố gắng bắt chuyện, làm quen với bà con dân tộc Dao ở Mảy Nháu. Công việc nghe có vẻ dễ dàng nhưng thực tế lại khá khó khăn. Người dân tộc Dao, nhất là phụ nữ và trẻ em thường ít tiếp xúc với người lạ nên thường rất ngại khi chúng tôi chủ động bắt chuyện. Họ hiểu bạn nói gì nhưng đáp lại mong đợi của bạn chỉ là những nụ cười và sự im lặng. Thêm vào đó, vốn tiếng Kinh hạn chế cũng là một rào cản trong giao tiếp của chúng tôi với người dân nơi đây. Trẻ em ở đây cũng chịu nhiều thiếu thốn và thiệt thòi, hiếm có một đứa trẻ được mặc quần áo đầy đủ, họăc là chúng chỉ mặc áo, hoặc là chỉ có mỗi chiếc quần nhưng cũng đã rách. Vì thế, đi học với chúng cũng là một sự khó khăn. Hết 1 tuần đầu tiên chúng tôi mới có thể gần bọn trẻ ở đây hơn bằng môn thể thao quen thuộc với chúng ta là bóng đá. Nhưng nói chuyện thì chúng vẫn chẳng chịu nói một từ để làm chúng tôi vui.

     Ngày thứ 11 là một ngày đặc biệt khi cuối cùng chúng tôi cũng có thể giúp bà con dân bản bằng một việc làm thiết thực là đắp đập dẫn nước dài hơn 20m và làm đường dân sinh. Cũng chính từ ngày thứ 11, có lẽ hình ảnh những chiến sĩ tình nguyện áo xanh của HPU nhiệt tình, gắng sức dù trời nắng hay mưa to vẫn mải miết bê đá đắp đập, làm đường đã làm lay động những người dân nơi đây. Ngày càng có thêm nhiều người đến nhờ chúng tôi làm đường, chuyển cát, chuyển đá, làm chuồng trâu, thậm chí là đi cấy. Tính ra cả đội đã vận chuyển hàng chục khối đất đá. Chúng tôi ai cũng gầy và đen đi nhiều so với khi còn ở nhà, chân tay ai cũng có ít nhất 1 vết thương vì vác đá, vì bị vắt cắn, rồi cả nổi mẩn vì bị ngã nước… Những ngày làm việc thật vất vả nhưng cũng thật hạnh phúc. Càng hạnh phúc hơn khi đi trong thôn bản, có những tiếng gọi, những lời chào, lời mời chúng tôi vào chơi nhà, nói chuyện và uống cốc rượu sắn ấm tình người. Rồi những rổ măng, rổ sắn, những chùm quả đỏ thỉnh thoảng lại được bà con mang đến cho chúng tôi. Quên đi những khó khăn khi không có sự quan tâm  và chỉ đạo của cán bộ đoàn xã, khi chiếc xe máy được hỗ trợ để đi lại hỏng dọc đường, khó khăn trong những ngày mưa bão không có điện và nước sinh hoạt thiếu trầm trọng, tình cảm của bà con dân bản đã sưởi ấm chúng tôi. Mảy Nháu không còn là cái tên khó đọc, khó nhớ nữa, cái tên đó đã ngày càng in đậm trong trái tim mỗi thành viên trong đội từ lúc nào chẳng hay. Chúng tôi ngày càng yêu Mảy Nháu, yêu bà con dân tộc Dao hơn.


Đắp đập dẫn nước

Nỗ lực chuyển đá làm đường dân sinh


Giúp bà con làm chuồng trâu


Tham gia cấy lúa cùng đồng bào


Quây quần bên bếp lửa cùng trẻ em dân bản

 Ngày 1/8/2011, ngày cuối cùng ở bản Mảy Nháu, khi chúng tôi mang chăn chiếu tặng bà con dân bản, đứa nào cũng chỉ muốn ở lại thêm một chút, một chút nữa. 21 ngày ở Quảng Sơn trôi qua nhanh hơn so với suy nghĩ của chúng tôi. 21 ngày đã mang đến cho chúng tôi những trải nghiệm mới mẻ và bổ ích về cuộc sống, hiểu biết thêm về văn hoá và phong tục tập quán của người Dao, cho chúng tôi thêm những tình yêu mới, đó là tình yêu một vùng đất tươi đẹp, tình yêu những con người tốt bụng và giàu tình cảm, là tình bạn bè keo sơn gắn bó. Hơn cả là chúng tôi đã góp phần thay đổi cách sống, suy nghĩ của bà con dân bản theo hướng tiến bộ hơn, đã tạo dựng được hình ảnh sinh viên HPU nhiệt tình, thân thiện, không ngại khó ngại khổ trong lòng bà con người Dao ở Quảng Sơn. Ai cũng luyến tiếc khi rời nơi đây.


Tặng chăn chiếu cho bà con


Dòng suối trong vắt


Dâu da đất - Quả đỏ


Hoa mua

Một điều khá bất ngờ và ý nghĩa trong đợt tình nguyện này là ngày về chúng tôi được ghé thăm cửa khẩu Bắc Phong Sinh, cột mốc biên giới, giao lưu với các chiến sĩ Đồn Biên Phòng 19 xã Quảng Đức, thăm mũi Sa Vĩ và bãi biển Trà Cổ nơi địa đầu đông bắc Tổ Quốc. Tại đây, các bạn đã có buổi giao lưu văn nghệ, tặng quà lưu niệm, thể hiện nghĩa tình hậu phương - biên giới của các bạn sinh viên với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên cương.


Chụp ảnh kỷ niệm tại cột mốc biên giới

Tạm biệt núi rừng để trở về với ngôi nhà HPU thân yêu, chúng tôi sẽ nhớ mãi về những dòng suối trong vắt, những bông hoa mua nở tím đồi, những chùm dâu da đất đỏ mọng, những chén rượu sắn ấm nồng, những bà con dân tộc Dao hiền lành, tốt bụng, những tháng ngày hoạt động tình nguyện ý nghĩa. Hi vọng chúng tôi sẽ lại được trở về đây vào một ngày không xa.

 

Bùi Thị Hạnh

Truy cập: 1801 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.