Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Công đoàn

Thứ tư, 26/07/2017 - 03:37:51

Cần lắm những tấm lòng

Mỗi người hãy góp 1 tay giúp đỡ gia đình nạn nhân chất độc da cam anh Nguyễn Văn Triều (29 tuổi) và vợ anh, chị Nguyễn Thị Huân.

Vào một ngày cuối năm 2015, chúng tôi những thành viên của chương trình Sống Độc Lập Hải Phòng đến công tác tại Huyện Vĩnh Bảo để tìm hiểu về hoàn cảnh sống của Người Khuyết Tật tại địa phương, và để hiểu cụ thể hơn chúng tôi đã đề nghị đến thăm tận nhà khó khăn nhất. Chính tại nơi đây, chúng tôi – những người khuyết tật lại cảm thấy mình vẫn còn may mắn khi so sánh với những người cùng cảnh ngộ với mình khi chứng kiến không gian sống của anh Nguyễn Văn Triều (29 tuổi) bị khiếm thị, hạn chế tầm nhìn và vợ anh chị Nguyễn Thị Huân (SN 1979, quê Thái Bình) là nạn nhân chất độc da cam, bị tật ở 2 chân, đi lại khó khăn phải có người dìu đỡ và cô em gái của anh Triều- Nguyễn Thị Mai bị thiểu năng trí tuệ tại Thôn An Lạc, xã Tiền Phong, Huyện Vĩnh Bảo.Căn nhà cấp bốn mái tôn cũ kĩ, ngày nắng nhìn rõ mặt trời, ngày mưa trong nhà cũng như ngoài trời, nhà không có bếp và công trình phụ, mọi sinh hoạt đều lộ thiên trên khu đất ven đê.

 

Sau giây phút ngỡ ngàng, chúng tôi dần hỏi chuyện gia đình anh chị. Anh chị chia sẻ: Bố anh Triều - Ông Nguyễn Văn Dâu sinh được anh và chị Nguyễn Thị Mai, nhưng không may cả 2 đều không được lành lặn như những người khác. Gia đình vốn dĩ thuộc diện “bần cố nông”, nên ông Dâu chỉ biết chấp nhận số phận nhìn hai đứa con Triều, Mai lớn lên với dị tật bên mình, sau khi mẹ anh mất cuộc sống càng vất vả hơn. Năm 2012, anh Triều quen biết và lập gia đình với chị Nguyễn Thị Huân (SN 1979, quê Thái Bìnhnạn nhân chất độc da cam, bị tật ở 2 chân, đi lại khó khăn)  để có người cùng chia sẻ hoàn cảnh đơn độc của mình. Khó khăn chưa dừng ở đó : cô em gái “ngẩn ngơ” có bầu lúc nào không hay. Đến khi đẻ ra thì con bị tim bẩm sinh, đến nay đã hơn 4 tuổi vẫn chưa có tiền mổ. Thu nhập chính của gia đình anh chị là từ việc bán cua, ốc mò được từ con sông bên cạnh (vào mùa hè), chúng tôi cũng có thể đoán được số tiền ít ỏi từ công việc đó không đủ tiền chữa trị đôi tay của em gái bị nấm rất nặng. Còn khi mùa đông về, anh chị sẽ nhận tiền vàng về làm với số tiền công  5000 đồng /1 ngày.

Sau giây phút ngỡ ngàng, chúng tôi dần hỏi chuyện gia đình anh chị. Anh chị chia sẻ: Bố anh Triều -Ông Nguyễn Văn Dâu (sinh được anh và chị Nguyễn Thị Mai, nhưng không may cả 2 đều không được lành lặn như những người khác. Gia đình vốn dĩ thuộc diện “bần cố nông”, nên ông Dâu chỉ biết chấp nhận số phận nhìn hai đứa con Triều, Mai lớn lên với dị tật bên mình, sau khi mẹ anh mất cuộc sống càng vất vả hơn. Năm 2012, anh Triều quen biết và lập gia đình với chị Nguyễn Thị Huân (SN 1979, quê Thái Bìnhnạn nhân chất độc da cam, bị tật ở 2 chân, đi lại khó khăn)  để có người cùng chia sẻ hoàn cảnh đơn độc của mình. Khó khăn chưa dừng ở đó : cô em gái “ngẩn ngơ” có bầu lúc nào không hay. Đến khi đẻ ra thì con bị tim bẩm sinh, đến nay đã hơn 4 tuổi vẫn chưa có tiền mổ. Thu nhập chính của gia đình anh chị là từ việc bán cua, ốc mò đường từ con sông bên cạnh (vào mùa hè), chúng tôi cũng có thể đoán được số tiền ít ỏi từ công việc đó không đủ tiền chữa trị đôi tay của em gái bị nấm rất nặng. Còn khi mùa đông về, anh chị sẽ nhận tiền vàng về làm với số tiền công  5000 đồng /1 ngày.

Dù đi nhiều nơi, gặp nhiều hoàn cảnh không may mắn nhưng chưa có hôm nào chúng tôi lại thấy boàng hoàng, ngậm ngùi đến vậy. Một số thành viên dù không có nhiều cũng đã tặng cho gia đình anh chút ít gọi là chia sẻ với anh chị và ra về với nỗi canh cánh trong lòng là làm gì để giúp những người cùng cảnh ngộ khó khăn hơn mình ???

Đến những ngày giáp Tết chúng tôi quay trở lại với chút tấm lòng tặng anh chị cặp bánh chưng, thùng mì ăn Tết thì không có ai ở nhà. Hỏi hàng xóm thì được biết cả nhà dắt nhau ra chợ Huyện đi ăn xin để đủ cái ăn trong những ngày Tết. Chúng tôi phải nhờ người ra chợ tìm anh chị về để trao chút quà nhỏ.

Lòng chúng tôi sau khi gặp anh chị lần thứ hai càng nặng nề, càng bức bối, chúng tôi trao đổi và chia sẻ với nhau phải làm gì đó giúp anh chị cải thiện môi trường sống, có vốn sinh nhai. Nhưng câu hỏi đặt ra là bản thân chúng tôi những người khuyết tật cũng không  phải quá dư giả để có thể giúp được anh chị. Đến lúc này tôi lại nhớ đến câu tục ngữ “ Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. Chúng tôi kêu gọi những tấm lá lành, lá rách ít hãy dành chút tấm lòng “đùm” những tấm lá rách nhiều hơn….

 
Tác giả: Những bông hoa của biển
 
 
Truy cập: 1764 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.