Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Đoàn Thanh niên

Thứ năm, 27/07/2017 - 05:44:27

Ký ức Mùa hè xanh tại bản Xì Mản Thìn

Đã hơn 1 tuần kể từ lúc rời bản Xì Mản Thìn để trở về nhà sau khi chương trình “Mùa hè xanh 2013” kết thúc, nhưng cái cảm giác của 20 ngày đã qua đối với tôi và tất cả các thành viên trong đội tình nguyện có lẽ sẽ không bao giờ quên được.

Nhìn lại quãng thời gian 20 ngày tình nguyện tại nơi mà mọi thứ đều khó khăn: từ nơi ăn ở, việc đi lại cho đến sinh hoạt và công việc hàng ngày - mọi thứ tưởng chừng sẽ khiến chúng tôi chùn bước. Nhưng bằng sự tâm huyết, lòng nhiệt tình của tuổi trẻ, chúng tôi đã vượt qua khó khăn, đã làm được những việc mà trước đó chính tôi cũng như các thành viên trong đội không nghĩ rằng mình có thể làm được.

Đội Tình nguyện gặp gỡ lãnh đạo địa phương

Đội tình nguyện của chúng tôi gồm 19 thành viên đến từ các ngành và các khóa khác nhau, trước đó gần như chưa hề quen biết. Đội chúng tôi được bố trí sinh hoạt tại một ngôi trường mầm non khang trang mới được xây dựng, nhưng vấn đề nan giải nhất là thiếu điện và nước sinh hoạt. Điện ở đây khá yếu và chập chờn. Bởi vậy mà máy bơm không thể bơm nước lên bể cho cả đội sinh hoạt. Cả đội phải làm một bể chứa tạm thời bằng bạt ở ngoài trời để có thể chứa nước, được ưu tiên dùng cho việc ăn uống. Việc tắm rửa, giặt giũ của cả đội phải thực hiện ở con suối cách đó 1,5 km đường núi, bất kể là ngày nắng hay ngày mưa, nước cạn hay lũ dâng… Nhưng chính con suối này là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của cả đội nhất, và là nơi mà tôi luyến tiếc, nhớ nhung nhất sau khi rời xa vùng đất này. Chợ ở đây cách xa đến cả chục cây số. Bởi vậy mà một lần đi chợ phải mua đồ cho 2, 3 ngày sau, đồ ăn đến lúc đó cũng không còn tươi sống nữa. Điều kiện thời tiết ở đây cũng không thuận lợi cho lắm. 20 ngày có mặt ở đây thì đến 18 ngày có mưa. Không phải chỉ là những trận mưa đơn thuần mà là mưa nắng đan xen. Trong một ngày có đến vài lần nắng, rồi lại vài lần mưa, đến độ khi cả đội đang làm là mưa, rồi lại nắng, quần áo cứ khô rồi lại ướt, mồ hôi quyện vào mưa. Chỉ có 2 ngày cuối cùng tại đây là trọn vẹn nắng, nhưng cái nắng nơi đỉnh đồi này cũng chẳng dễ chịu gì. Bởi thế mà chỉ 2 ngày tắm nắng thôi đứa nào cũng đen nhẻm như than Quảng Ninh. Rồi thì chỉ 1 trận mưa lớn thôi là nước suối dâng cao, chảy siết làm cả đội tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Lúc đó thì chỉ còn biết ngồi bó gối mà chờ nước rút.

Cùng Đoàn Thanh niên và bà con dân bản làm đường

Khối lượng công việc của cả đội làm cũng không ít, lại toàn là việc mà chưa bao giờ phải làm đến nên nó càng trở nên vất vả. Đầu tiên là việc cấy lúa. Ruộng sâu, lại ngập nước, thời tiết thì thất thường nên việc cấy cũng khó khăn hơn bình thường. Chưa kể tôi và vài bạn khác còn sợ đỉa. Chẳng thế mà mấy lần tôi chạy tán loạn quanh ruộng vì cảm thấy có thứ gì ngọ nguậy dưới chân. Nhưng kết quả đạt được cũng không tồi nhé, toàn bộ các ô ruộng còn trống đều được đội chúng tôi phủ xanh một màu. Sau vài buổi cấy, tay nghề đứa nào cũng lên trông thấy, cấy nhanh và thẳng hàng, đẹp lắm nhé! Trong lúc cấy lúa, đội cũng góp phần giúp dân khai thông được 100m đường núi để dân có thể dẫn được máy cày vào thung lũng nữa chứ. Việc thứ 2 là đẩy chiếc máy trộn bê tông từ trên đỉnh con dốc xuống tận sát con suối để chuẩn bị làm đường. Một bên là núi, một bên là vực, con đường thì gập ghềnh đá và dốc, cái máy lúc nào cũng chỉ trực lao xuống vực. Nhưng rồi thì đâu cũng vào đó vì cả đội làm việc cùng nhau mà. Hôm sau thì phải vận chuyển xi măng vào điểm tập kết. Quãng đường chuyển không phải là ngắn, còn phải qua suối, băng lên những viên đá để đến bãi tập kết. Nhưng 2 tiếng đồng hồ cũng chuyển được 10 tấn xi măng - một con số không nhỏ. Những ngày sau đó tiếp tục chuyển dần vào, nâng con số lên 40 tấn xi măng được tập kết. Công việc chính của cả đội là làm đường bê tông dẫn từ bờ suối lên đỉnh con dốc. Đoạn đường cần làm dài 650m, chạy dọc theo con dốc dài. Đây là đoạn đường khó khăn nhất ở đây. Mọi thứ bất lợi dường như là hội tụ ở đây cả, nhất là thời tiết. Hàng ngày cả đội phải đội nắng, đội mưa để chuyển những xô cát, sỏi để đưa vào máy trộn, rồi chuyển những bao xi măng từ điểm tập kết đến vị trí máy. Con đường gập ghềnh dưới những cơn mưa trắng trời thì càng trở nên khó khăn, vất vả hơn, có những lúc tưởng chừng như không thể làm được nữa. Cả đội chỉ còn biết động viên nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để đạt được kết quả cao nhất. Bằng những nỗ lực hết mình, cả đội đã hoàn thành được 600m đường bê tông dẫn vào bản. Đây là kết quả ngoài sức mong đợi, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Tôi sẽ nhớ mãi nụ cười của cả đội khi hoàn thành ô đường cuối cùng, và giờ phút được ghi tên, in dấu bàn tay lên con đường mà đội đã làm. Thật sự là cảm thấy rất tự hào vì những gì mình đã làm được!

Tân trang lại ngôi trường Mầm non cho các em nhỏ

Phải nói là ở đây có những việc tôi chưa từng chứng kiến ở nơi khác. Tôi chưa từng thấy mưa ở đâu như ở đây. Ở đây được nhìn thấy cơn mưa từ đằng xa đang tới. Cảm giác được đón trước một cơn mưa thật hồi hộp. Thật thích thú khi cố sức chạy thật nhanh để trốn mưa, và kết quả là vẫn ướt như chuột lột khi mà cơn mưa bao phủ cả vùng này. Rồi ở đây được thấy cả một ngọn núi to thật là to biến mất hoàn toàn khi một cơn mưa kéo đến, biến mất như nó chưa từng xuất hiện ở đó, không để lại một dấu vết gì để rồi lại hiện ra rõ mồn một khi cơn mưa đã tạnh. Cả việc đứng ở ngọn đồi bên này ngắm cơn mưa trắng xóa ở ngọn đồi bên kia nữa, thú vị vô cùng. Tôi cũng chưa từng được ngắm sao ở đâu đẹp như ở đây. Mỗi tối cả đội trải chiếu ra đường nằm ngắm sao và tâm sự. Đó đều là những lúc thư giãn nhất sau một ngày làm việc vất vả. Cả vòm trời cao rộng như nạm đầy kim cương, sáng lấp lánh. Đôi lúc còn điểm một ngôi sao băng vụt qua bầu trời thật nhanh rồi biến mất như chìm xuống sông Ngân. Cũng chẳng ở đâu tôi được ngắm nhìn nhiều đom đóm như ở đây. Cảm giác thật thanh bình. Mọi trải nghiệm đó đều thật ấn tượng, đôi lúc là khiến tôi choáng ngợp.

Thăm và tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Cảm xúc của tôi cũng như mọi người khi kết thúc 20 ngày, trở về nhà có lẽ chỉ gói gọn trong một chữ “nhớ”… Nhớ mọi thứ trên mảnh đất đó, nhớ từng khoảnh khắc được ở bên nhau, được làm việc cùng nhau, nhớ mọi nếp sinh hoạt hằng ngày, nhớ đến từng nhành cây ngọn cỏ… Chỉ mong sao được quay trở lại 20 ngày đó để có thể dành cho nhau nhiều tình cảm hơn nữa… Tất cả sẽ mãi nhớ về “gia đình nhỏ” đó của mình, nhớ mãi về mảnh đất đó, nhớ mãi về 20 ngày đó… Chắc hẳn đây sẽ là một mảnh kí ức không bao giờ quên, một kỷ niệm đẹp trong quãng đời sinh viên của mỗi thành viên trong đội.

Chúc cho mọi người sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công… Hẹn gặp lại mọi người vào mùa hè gần nhất để có thể lại được sát cánh bên nhau…

20 ngày…Nhớ…!!!

Một số hình ảnh của Đội tình nguyện tại Quảng Ninh:

Di chuyển chiếc máy trộn bê tông để chuẩn bị làm đường

Đi cấy giúp bà con dân bản

Giúp dân khai thông đường núi để đưa được máy cày vào thung lũng

Vận chuyển xi măng…

… và trực tiếp tham gia làm đường không quản trời mưa hay nắng.

Thể hiện tay nghề kỹ sư xây dựng trong việc tân trang trường Mầm non

Đội trưởng Đồng Ngọc Tân và khoành khắc ghi tên, in dấu bàn tay lên con đường mà đội đã làm

Tổng kết 20 ngày tình nguyện, các thành viên đều được nhận giấy khen của Huyện đoàn Đầm hà (Quảng Ninh)

Vũ Trọng Thắng
Truy cập: 1491 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.