Haiphong Private University

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
Công đoàn

Thứ tư, 18/10/2017 - 03:42:28

Đi thăm khu di tích K9

Được sự cho phép của Ban giám hiệu, ngày 7/3/2010, công đoàn trường Đại học dân lập Hải phòng đã tổ chức cho các nữ cán bộ giảng viên, nhân viên nhà trường đi thăm Khu Di tích K9. Cùng đi với chị em có Chủ tích Hội đồng quản trị lâm thời và các cán bộ công đoàn, tổ trưởng công đoàn là nam giới.


Dưới sự hướng dẫn của các chiến sĩ bảo vệ khu di tích, cả đoàn im lặng, nhẹ nhàng leo từng bậc, tửng bậc lên núi. Dưới chân, những hòn sỏi lạo sạo như mách bảo với Người có đàn con cháu về thăm. Hai bên là những hàng cây cao vút, xanh rì, chen lẫn những bông hoa đỏ rơi rải rác trên lá khô.

Dưới chân núi mọi người còn cười đùa, nhưng ngay khi bước chân lên những bậc thang đầu tiên trải đá sỏi trắng, tất cả đã cảm nhận được một không gian tĩnh mịch, linh thiêng đang bao trùm. Tiếng cười đùa tắt dần thay vào đó là những tiếng rì rầm khe khẽ. Gió hình như cũng lặng đi, chỉ nhẹ nhàng luồn vào giữa những hàng cây lay nhẹ những tán lá. Những con chim, những con sóc nhỏ rất  nhiều ở trên cây, nhưng dường như chúng cũng chỉ truyền cành nọ sang cành kia nhẹ nhàng như muốn giữ yên nơi linh thiêng này.

Nhìn hàng người trật tự leo lên từng bậc, nghe tiếng thì thầm nho nhỏ, tôi chợt nhớ tới những câu thơ của Hải Như:

“Ta hãy bước nhẹ chân, nhẹ nữa.

Trăng, trăng ơi hãy yên lặng cúi đầu.

Cả cuộc đời Bác có ngủ yên đâu,

Nay Bác ngủ chúng ta canh giấc ngủ”.

Bác ơi, hôm nay chúng cháu mới được về đây thăm nơi Bác đã làm việc và nghỉ ngơi trong những ngày chiến tranh ác liệt.

Sau phút tưởng niệm trước bàn thờ Bác, cả đoàn bước vào thăm nơi lưu giữ những kỷ vật của Bác. Đó là chiếc bàn gỗ đơn sơ, nơi Bác họp các đồng chí trong Bộ chính trị. Và cũng chính quanh cái bàn đó, Bác đã tiếp vị khách nữ duy nhất trên thế giới, đó là Bà Trương Dĩnh Siêu, vợ thủ tướng Chu Ân Lai. Kia là chiếc giường 3 sà nơi Bác ngả lưng sau những cuộc họp, và đây nữa, căn nhà bếp với chiếc lồng bàn sắt, những chiếc bát ăn thời chiến…..Tất cả còn đó mà Bác đã đi xa.

Chúng tôi tiếp tục được dẫn đến thăm căn hầm nơi đã quàn thi hài của Bác. Một điều mà người chủ tịch xã ở đây vô cùng ngạc nhiên và cũng vô cùng tự hào khi nghe các đồng chí cảnh vệ đến cảm ơn trước khi đưa Bác về Ba đình năm 1975 là vì  quê hương của ông đã là nơi chở che Bác trong suốt 6 năm chiến tranh phá hoại của Mỹ, nhưng ông và mọi người dân ở đây không ai được biết điều đó. Đứng ở đây nghe những câu chuyện về việc gìn giữ thi hài Bác, về 3 lần di chuyển, rằng ngay sau khi xe đí qua là con đường lại “biến” đi không còn dấu tích…..chúng tôi càng thấy thêm sự vĩ đại của Bác Hồ, vị cha già kính yêu của toàn dân tộc Việt nam, sự vĩ đại của dân tộc Việt nam mà chúng tôi là con cháu.

Rời K9, chúng tôi như thấy mình được tiếp thêm năng lượng cho một cuộc sống năng động hơn, vững vàng hơn và thêm yêu đất nước này hơn.

Một số hình ảnh đoàn đi thăm:

 









 

 

Trần Thị Mai - Nguyễn Thị Xuân Hương  (Tháng 3/2010)

Trần Thị Mai

Truy cập: 1420 lượt
Chia sẻ :

♦ Ý kiến của bạn:

© 2013 Đại học Dân Lập Hải Phòng. Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm Thông tin Thư viện.